
Tiểu thuyết Tự Lực Văn Đoàn 1930-1945
Tiểu thuyết Tự Lực Văn Đoàn 1930-1945
Nhưng theo ý kiến của đồng chí Trường Chinh trong bản báo cáo của đại hội văn nghệ giúp cho ta một phương hướng : ” ta cần tránh, xu hướng lãng mạn ngày trước, coi tất cả đều là sa đọa thoát li ” (trang 60 )
Chúng ta đã tìm thấy nhân tố tích cực nằm trong tiểu thuyết Tự Lực Văn Ðoàn. Sự giải phòng cá tính và tình cảm khỏi những trói buộc phong kiến ngàn đời; lòng khao khát tự do, độc lập ( tuy có ngậm ngùi, ai oán ); sự tìm tòi một lý tưởng cao cả để phụng sự ( tuy chẳng thấy ); sự theo đuổi một hạnh phúc chân chính (dù có rên rỉ, đau thương); xu hướng trở về bản sắc dân tộc, truyền thống dân tộc.
Các nhà văn đã miêu tả có phê phán những cảch sống thực của phong kiến, tư sản, quan lại; sự phản ánh nổi đau khổ của trí thức thất nghiệp, của thanh niên mất phương hướng, sự phản ánh cuộc sống lầm than của người nghèo thành thị và thôn quê.
Các nhà văn xây dựng thành công các nhân vật phản diện : địa chủ, gian tham, cường hào, ác bá, tư sản giảo quyệt, sư cụ hổ mang, nhà báo không tôn chỉ, mẹ chồng ác độc, mẹ ghẻ tai quái…
Trong cái xã hội đảo điên, mà thực dân là “cứu tinh”, địa chủ là “ân nhân”, quan lại là “phụ mẫu”, tình là tiền, danh là sĩ, dân lành sống cay cực người tốt không chổ đứng, thì một chút cương trực, một chút vị tha, một chút thanh sạch, một giọt lệ chân tình cũng là quý. Nó làm cho con người đỡ bơ vơ và còn hy vọng. Ðó là những điều đáng quý, đáng trân trọng ở tiểu thuyết Tự Lực Văn Ðoàn.