Tác giả Phan Bội Châu

Tác giả Phan Bội Châu

Đánh giá: 7/10

Tác giả Phan Bội Châu

Và ông cũng đã đưa ra một chủ trương đoàn kết rộng rãi, không phân biệt giai cấp, đẳng cấp, tôn giáo, thể hiện một niềm tin vững chắc vào sức mạnh của đoàn kết. Tuy nhiên, ông chưa thấy rõ lực lượng tiên tiến nhất của xã hội có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ cứu nước, chưa nhận thức được đầy đủ về vai trò của người nông dân để nhìn về họ như một lực lượng nòng cốt của phong trào cách mạng.


3. Lý tưởng mới và chủ nghĩa anh hùng tiến bộ :


3.1- Lý tưởng mới : 


Thơ văn Phan Bội Châu, trong chừng mực nhất định, đã nêu lên được một lý tưởng mới cho cuộc sống và đã sáng tạo được mẫu người lý tưởng cho thời đại.


Lý tưởng đó là cứu nước. Ông cho rằng mục đích tốt đẹp nhất của đời người, lý tưởng tốt đẹp nhất của đời người là làm sao cứu được nước, vì cứu nước cũng tức là cứu mình. Lý tưởng ấy thật cao quý nhưng nó lại không chút gì cao xa cả, ai cũng có thể theo được.


Ông đã nêu lên mẫu người lý tưởng trong xã hội, đó là người yêu nước, có lòng căm thù giặc, dám xả thân vì đất nước. Ví dụ : các nhân vật anh hùng trong tác phẩm “Trùng quang tâm sử”.


3.2- Chủ nghĩa anh hùng tiến bộ : 


Người anh hùng xuất hiện trong sáng tác của Phan Bội Châu là những con người bình thường nhưng làm được việc phi thường. Với ông không có sự phân biệt nam nữ, đẳng cấp, tôn giáo, giàu nghèo… trong quan niệm về người anh hùng. Và có anh hùng hữu danh thì cũng có anh hùng vô danh. Có anh hùng thành công thì cũng có anh hùng thất bại. Mặt khác, Phan Bội Châu còn nói đến quan niệm về tập thể anh hùng. Trong lịch sử đấu tranh giữ nước và dựng nước của dân tộc không chỉ có cá nhân anh hùng mà còn có cả tập thể anh hùng.


III.- NGHỆ THUẬT LÀM THƠ PHAN BỘI CHÂU 


1. Thể loại : Ông đã vận dụng hầu hết các thể loại văn học của thời kỳ trung đại và hiện đại. Các loại văn cử tử như phú, đường luật, câu đối; hình thức cổ điển như ký, minh, cổ phong, từ, luận; các hình thức dân tộc như lục bát, song thất; các hình thức dân gian như vè, hát dặm, ca dao, chèo; các hình thức mới như nghị luận, truyện ngắn, tiểu thuyết, tạp văn, báo chí, hồi ký.v.v… Phan Bội Châu đều sử dụng đến và sử dụng không phải là không thành thạo.


2. Ngôn ngữ : Ngôn ngữ trong sáng tác của Phan Bội Châu còn chịu ảnh hưởng của ngôn ngữ trong văn học trung đại. Nhưng tác giả đã thể hiện sự cố gắng lớn khi tạo cho nó có tính chất giản dị, dễ hiểu. Tất cả không ngoài mục đích nhằm đạt hiệu quả tuyên truyền.


3. Nhân vật : Nhân vật trong tác phẩm của Phan Bội Châu đã đạt đến mức độ đa dạng, phong phú. Ông đã đề cập đến nhiều hạng người trong xã hội, tập trung thể hiện con người yêu nước. Các nhân vật của ông đã bớt dần tính ước lệ.


4. Văn chữ Hán của Phan Bội Châu khác với văn chữ Hán thời trung đại. Nó không sao tránh khỏi một số nề nếp của văn cử tử nhưng nó đã nhẹ nhàng hơn, rành mạch hơn, thông tục hoá hơn, chú trọng nội dung hơn hình thức, nó có một phong cách riêng. Nhiều người cho rằng văn chữ Hán của Phan Bội Châu chịu ảnh hưởng của loại văn Tân văn tùng báo và của Lương Khải Siêu.


5. Giọng văn của Phan Bội Châu hùng hồn thống thiết, bừng bừng nhiệt tình cách mạng.


6. Phan Bội Châu đã cố gắng cách tân trong vấn đề xây dựng kết cấu tác phẩm, nhưng lối sáng tác cũ còn ảnh hưởng không nhỏ đối với ông.


IV.- KẾT LUẬN


– Về mặt nội dung, sáng tác của Phan Bội Châu đã thể hiện được nhiều vấn đề mới, có đóng góp đáng kể cho tiến trình hiện đại hoá văn chương Việt Nam.


– Về nghệ thuật, Phan Bội Châu chỉ dừng lại ở mức độ cách tân nghệ thuật văn chương của nhà nho, những đổi mới đó chưa đáp ứng được yêu cầu mới của thời đại.