
Đọc hiểu Hạnh phúc của một tang gia
Đọc hiểu Hạnh phúc của một tang gia
III – liên hệ
1. Trong văn chương, tôi không bao giờ tin rằng có một cái tài nào đó chỉ nhờ biết đặt câu, dùng từ cho khéo, biết quan sát và mô tả sự vật cho tinh mà có thể tạo nên được những tác phẩm có giá trị thật sự. Văn học là tâm huyết, là thứ tư tưởng- nhiệt tình tự nó hiện hình thành những nhân vật đầy sức sống, tự nó đẻ ra những chữ có góc có cạnh, có hình có khối, có hơi thở phập phồng trên trang giấy.
ở Vũ Trọng Phụng, cái tư tưởng – nhiệt tình ấy là gì ?
ấy là cái niềm căm thù mãnh liệt đối với xã hội độc ác, bất công, vô lí và “chó đểu” thời thuộc Pháp và khát vọng muốn đập phá tan tành nó đi để xây dựng một xã hội công bằng hơn, có nghĩa lí hơn.
Muốn đánh giá được niềm căm thù này cần tìm hiểu tình hình tâm lí xã hội của tầng lớp thanh niên trí thức tiểu tư sản những năm 30 và số phận bế tắc đến bi thảm của Vũ Trọng Phụng, đồng thời đặt nhà văn vào cái môi trường sống cụ thể của ông, một trong những trung tâm buôn bán và ăn chơi trụy lạc của Hà Nội cũ (phố Hàng Bạc kề bên Sầm Công, Mã Mây, Hàng Buồm…). Người thanh niên ấy, đúng vào lúc ý thức được giá trị và vai trò của cá nhân mình trong cuộc đời nhờ ảnh hưởng của văn hoá phương Tây, thì đồng thời cũng nhận ra rằng mọi ngả đường sự nghiệp, công danh đều bị chặn lại một cách tàn nhẫn. Sức mạnh thô bỉ của thằng thực dân và cũng đồng tiền làm chủ tất cả.
Nếu không thể lao vào bão táp cách mạng thì mọi con đường của người thanh niên muốn tìm đến vinh quang bằng đạo đức, tài năng và lao động đều không được chấp nhận. Một xã hội như vậy đẻ ra vô vàn những kẻ thờ bạo lực và đồng tiền, chúng biến xã hội thành một thứ sân khấu đại hài kịch để đóng những vai thật là nhố nhăng, bỉ ổi mà Vũ Trọng Phụng gọi là “chó đểu”, hay “vô nghĩa lí”…
… Vâng, có thể nói như thế : niềm căm thù mãnh liệt đối với xã hội thực dân, tư sản tàn ác, lố bịch, đểu giả, thối nát, đó là tất cả tài năng của Vũ Trọng Phụng.
2. Muốn đánh giá đúng một tác phẩm nghệ thuật, phải nắm được đặc điểm thể loại và khuynh hướng, cảm hứng của nó. Số đỏ là một cuốn tiểu thuyết trào phúng được viết theo khuynh hướng hiện thực chủ nghĩa. Về mặt là một cuốn tiểu thuyết trào phúng, thành công của nó là đã gây được một tiếng cười, đúng hơn, một chuỗi cười ròn rã từ đầu đến cuối, thông qua một loạt tình tiết, tình huống hài hước và một loạt chân dung hí hoạ, biếm hoạ hết sức độc đáo và sinh động. Về mặt là một tác phẩm hiện thực chủ nghĩa, nó đã phát hiện được một cách chính xác và sâu sắc bản chất và quy luật khách quan của xã hội ở một phương diện quan trọng.
Đặc điểm ấy của tác phẩm đặt ra một mâu thuẫn mà tác giả đã giải quyết được một cách đầy tài nghệ. Mâu thuẫn ấy là, một mặt phải dùng lối cường điệu, phóng đại một cách thoải mái – điều mà bút pháp trào phúng đòi hỏi – để tạo nên những tình huống oái oăm vô lí, những tính cách quái thai, kì quặc ; mặt khác lại không hề được nói oan nói ức cho bất kì cái gì, cho bất kì ai mà nó đề cập đến. Mâu thuẫn ấy giải quyết trong một truyện ngắn đã khó, trong một truyện dài càng khó hơn nhiều.
Còn gì vô lí hơn một mụ me Tây dâm ô đến như mụ phó Đoan mà lại được sắc ban “Tiết hạnh khả phong”, một thằng vô lại, vô học như Xuân Tóc Đỏ động mở mồm là “mẹ kiếp”, “nước mẹ gì”, “tình bỏ mẹ”… mà lại trở thành đốc tờ, triết gia, thi sĩ, nhà cải cách xã hội anh hùng cứu quốc, hội viên Hội khai trí tiến đức… Rồi ông Phán mọc sừng, Min đơ, Min toa, TYPN, cụ cố Hồng, Văn Minh vợ, Văn Minh chồng, cậu Phước, sư Tăng Phú, lang Tì, làng Phế, cả đến toàn quyền thống sứ, vua Nam, vua Xiêm v.v… toàn những nét vẽ nguệch ngoạc, tuỳ tiện, toàn những thằng hề, con rối chứ làm sao có được trong cuộc đời thực ! ấy thế mà sau một trận cười hả hê, khoái trá, ngẫm nghĩ lại, ta thấy đúng cả, nhà tiểu thuyết chẳng phải bịa chuyện nói chơi đâu. Thậm chí còn thấy những hình tượng kia đã rọi thêm ánh sáng cho ta thấy trong xã hội cũ, té ra đầy rẫy những Xuân Tóc Đỏ, những phó Đoan, những cố Hồng, những cậu Phước, những Văn Minh, những TYPN,…
(Nguyễn Đăng Mạnh, Con đường đi vào thế giới nghệ thuật của nhà văn, Sđd)